“Các em ơi! Các em đi nhà trường để làm gì, các em có biết không? Này, các em đã lớn, các em đã biết viết, biết đọc ít nhiều, các em đến đây là cốt để học tập cho ngày sau nên người khôn ngoan tài giỏi, có ích cho mình, cho nhà, cho nước. Người mà không học, ngu si dốt nát làm gì cũng kém người. Người có học, làm thợ là tay thợ khéo, đi buôn là nhà buôn giỏi, làm ruộng là nhà điền chủ khôn ngoan. Sự học có ích là thế đó. Ngày xưa đi học là để làm quan, ngày nay nhiều người cho đi học là để làm việc nhà nước. Nghĩ thế là lầm to đó, các em ạ. Nếu ai đi học cũng muốn làm quan, làm việc nhà nước thì lấy ai làm ruộng, làm thợ, đi buôn? Ngày xưa chỉ có nghề làm quan, làm việc nhà nước là sang trọng, chứ ngày nay người nước ta đã tỉnh ngộ rồi, đã biết quý nghề rồi. Làm thợ mà khéo, đi buôn mà giỏi, làm ruộng mà tinh thì cũng được quý trọng chẳng kém gì ông quan, ông thông hay ông giáo. Ấy thế mà làm thợ, làm ruộng, đi buôn, lại được tự do hơn ông thông, ông quan, ông giáo, các em có chọn nghề cũng nên nghĩ cho chín.” (Câu chuyện ngày khai trường)” - (Trích “Quốc văn độc bản”)