Thưởng thức
Thưởng thức: Khả hay là giả?

Mỗi người có một dòng thời gian, tiếp diễn trong hiện tại, bất luận là một lối rẽ, một con dốc cao, hay một vùng thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng đồng thời, mỗi hành trang của họ là những dấu chân càng gần hơn càng hằn rõ, và song song, ít nhiều, là những dự tưởng với và trước tương lai. Động lượng của con lắc đánh đu với quá khứ và tương lai, như thể quay về thực tại (bất chấp trọng lực, như sức bật của hão vọng)
–
Credit: The Temple of Time/Emma Willard, 1846, New York Public Library
Trong 100 đầu sách thuộc Thư viện Tương lai, Framtidsbiblioteket, tác phẩm - theo thứ tự - thứ 2, tác giả David Mitchell, có tên là From Me Flows What You Call Time, vay mượn tiêu đề từ tác phẩm giao hưởng của nhà soạn nhạc Toru Takemitsu.
Đến lượt mình, nhà soạn nhạc người Nhật lỗi lạc cô đọng một ý thơ ở khổ thứ 3 bài thơ 澄んだ青い水 - Dòng nước xanh trong veo (bản dịch tiếng Anh Clear Blue Water/Thomas Fitzsimmons). Từ ý này, và không hơn, chuyển dịch thành ý niệm རླུང་རྟ་, Lungta, hay Linh Mã trong Phật giáo Tây Tạng, thế là Trong tôi tuôn tràn cái gọi là Thời gian, trong bài thơ của người bạn thân của ông, nhà thơ Makoto Ōoka.
Trong lần công diễn vào tháng 10/1990 nhân dịp 100 năm Sảnh diễn Carnegie danh giá, tác phẩm trở thành một trong những tuyệt tác của nhà soạn nhạc, đậm đặc sự tôn nghiêm và bầu không khí tế lễ, được diễn tấu cùng ngũ tấu Nexus bộ gõ - ướm theo hình ảnh Linh Mã và tứ linh đại diện cho bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc - giao thoa với hàng loạt các nhạc cụ từ Đông sang Tây.
–-
Credit: Monk by the Sea, 1808–10, oil on canvas, 110 x 171.5 cm / Caspar David Friedrich
(Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin)
Ở ấn phẩm kỷ niệm 20 năm phát hành tiểu thuyết Never Let Me Go của nhà văn Kazuo Ishiguro có đoạn, xin tạm dịch:
“Ngoài nét trang nhã thuần hậu của tiêu đề tác phẩm, tôi còn cảm thấy hết sức ấn tượng với tính mưu cầu hoàn toàn bất khả. “Xin hãy ôm em thật lâu” có thể là một diễn đạt hợp lý. Ấy vậy mà một ai đó khẩn cầu “Hãy đừng xa tôi”, đó là lúc họ không chỉ muốn cái bất khả; mà hơn thế, họ biết rất rõ, kể cả khi van nài, tặng phẩm kia vượt quá tầm với. Đó chính là lý do tôi vô cùng xúc động - lý do tôi muốn lồng ghép cái khắc khoải nơi chính quyển tiểu thuyết. Bởi lẽ luôn có những khi mỗi con người chúng ta, từ trong sâu thẳm tâm hồn, ước ao một điều nào đó vượt ngoài tầm với.”
Người dịch: K.
--
Quyển tạm gọi “sách-thơ” Một trăm nghìn tỷ bài thơ, nguyên tác tiếng Pháp Cent mille milliards de poèmes, là một tổ hợp gần như vô tận (có thể hình dung về số π, số vô tỉ) các dòng thơ ngẫu nhiên một cách… có trật tự. Tác giả quyển sách là Raymond Queneau, nhà văn và nhà thơ người Pháp sáng tác 14 dòng thơ, trong vỏn vẹn 10 trang, miễn tuân thủ gieo vần và nhịp. Với 10^14, tức 100 nghìn tỷ bài thơ độc nhất không trùng lặp, độc giả có thể thong thả dành ra mỗi ngày 24 giờ, để thưởng lãm suốt… 190 triệu năm.
--
Một đoạn khác từ quyển Homo Irrealis của André Aciman, tác giả Call me by your name (Gọi em bằng tên anh, cách dịch của Nhật Khoa), tạm dịch là Hư-thức:
“Có rất nhiều Rome khác nhau. Một số thuộc các niên đại khác nhau và bắt đầu từ 2500 năm trước, trong khi số khác không đủ cao niên để trao riêng cho một cái tên. Rome của người Etrusca, Rome của Cộng Hòa La Mã, Rome Đế quốc, Rome Cơ Đốc cổ, Trung cổ, Phục Hưng, Baroque, Rome thế kỷ 18, Rome của van Wittel, Rome của Piranesi, Rome của Puccini, Rome của Fellini, Rome đương đại - và rất nhiều, quá nhiều Rome khác. Tất cả đều khác nhau đến nỗi không thể nào cùng là một thành phố được. Vậy mà mỗi thành Rome ấy lại được xây dựng lên trên, hay bên dưới, hay giành giật lẫn nhau, và đôi khi sử dụng những viên đá bị đập phá và cuỗm sang để xây dựng một Rome từ một Rome khác.
[...]
Ta chạm vào thời gian ngay khi tựa vào một bức tường để cột lại dây giày và nhận ra mảng tường cổ xưa, sờn mòn này đã xưa lắm rồi từ khi những con người như Goethe, Byron, hay Stendhal từng đứng cạnh và nhớ rằng chắc hẳn Winckelmann biết đâu đã chạm tay vào và do đó xoa hai lòng bàn tay lại với nhau để giũ cùng lớp bụi mà Michelangelo hẳn đã từng giũ. Mọi thứ đều cổ xưa, tầng tầng lớp lớp, và những thời đại, như những món hàng vứt bỏ ở chợ huyện, được gom cẩu thả vào nhau, để ta không thể nào chỉ ra được cái nào mới là cái nào nữa. Cái mới, cái hiện đại, cái tối tân luôn mang vết tích của cái cũ. [...] Rome bất tử không phải vì có vô vàn vẻ đẹp không ai mong sẽ phai tàn theo năm tháng, mà ở chỗ thời gian luôn và chẳng hề hiện hữu, chẳng có gì chết đi, và mọi thứ đều quay trở lại. Chúng ta quay trở lại. Rome là một tấm da văn tự được viết lên quá nhiều lần.”
người dịch: K.
--
Ý tưởng Thư viện Tương lai khởi xuất từ Katie Paterson, trong một chuyến tàu, khi chị ngẫm ngợi các vòng cây, còn gọi là niên đại học thụ mộc, dendrochronology trong tiếng anh.
Dẫu vậy, vào ở thời điểm năm 2110 tới 2114, các tác giả tương lai không còn xếp vào tiêu chí “tương lai” của dự án: trong thanh trượt 100 năm, họ gia nhập với quá khứ mới đúng.
Playlist: Chronos, chọn bởi psychenosian